Song Thao
Hạo nằm ngửa trên cát hai tay vòng làm gối dưới đầu.
Cát nhuyễn và nóng. Lưng anh ấm áp dễ chịu. Ánh nắng sỗ sàng tràn vào
mắt anh. Ngực và hai chân anh râm ran như có cả một đàn kiến đang tới
lui nhộn nhịp. Anh chong mắt nhìn lên. Bàu trời sà xuống thấp. Mây xanh
mây trắng trộn lẫn nhau như có ai cắc cớ đổ tràn lan từng vạt sữa chua
để lâu ngày. Anh thả hồn lơ lửng trên những tầng mây rắc nắng óng ánh
xà cừ. Giữa khoảng không gian bao la bàu trời có vẻ thân mật gần gũi.
Gần đến nỗi khuôn mặt Thùy được cài vào mây nằm gọn gàng trước mắt anh.
Anh nhắm mắt muốn xua đi hình bóng đang muốn quên. Ánh nắng được lọc
qua mí mắt trải ra một màu đỏ chói chang. Vòng môi Thùy nhếch thành
một nụ cười thách thức như trêu chọc anh. Anh kéo chiếc khăn lông, quay
người nằm úp mặt trốn chạy. Thùy vẫn tinh quái nằm trong mắt anh.
Hạo tự nhủ lòng. Thùy đã là quá khứ. Bỏ vào hộp cất
kỹ đi. Nhưng Thùy chẳng chịu nằm yên trong hộp. Từng lúc Thùy vẫn cứ
lơ lửng lượn lờ trong anh. Xếp một mối tình như dìm một chiếc phao xuống
nước. Cách gì nó cũng trồi lên được.
Tiếng con gái ồn ào cười nói bên cạnh anh. Mặt Hạo
chôn chặt trong chiếc khăn tắm nhưng hai tai anh như muốn vểnh lên hết
cỡ. Anh chăm chú phân biệt từng giọng nói.Cũng chẳng dễ dàng gì. Giọng
nào cũng lanh chanh nhảy nhổm lên nhau lẫn lộn. Những tiếng chửi thề
gối đầu nhau phát ra dẻo quẹo. Chắc toàn những chiếc miệng chửi nhau
có bằng cả. Hạo nghe léo nhéo một hồi rồi mặt cát bên cạnh anh rung
động những bước chân chạy thình thịch. Anh mơ màng trong cái êm ả vừa
được trả lại. Cả thân người anh được thả lỏng tận hưởng những giây phút
thanh thản.
Hạo thích biển. Kỳ hè nào anh cũng phải bỏ ra ít ngày hít thở cái không khí mằn mặn tanh tanh quen thuộc. Biển, với anh, như một người thân. Không gặp thì nhớ. Nước biển như ngàn cánh tay ôm ấp anh thân thiết.
Hạo thích biển. Kỳ hè nào anh cũng phải bỏ ra ít ngày hít thở cái không khí mằn mặn tanh tanh quen thuộc. Biển, với anh, như một người thân. Không gặp thì nhớ. Nước biển như ngàn cánh tay ôm ấp anh thân thiết.
Làn da Hạo ướp nước mặn gặp nắng như muốn co lại nhột
nhạt. Anh lật người kéo gói chip lại gần bốc ăn. Cái bụng nhồi sóng
là cái bụng đói triền miên. Ăn bao nhiêu cũng như đổ xuống biển hết.
Gói chip loại lớn đã vơi đi hơn nửa mà tay anh vẫn cứ đều nhịp bốc ra
từng vốc. Đi biển mà không có đồ ăn vặt chắc buồn thấm ruột. Lẫn trong
tiếng rào rạo nhai chip anh nghe như có tiếng gọi trống:
"Này!"
Anh quay người qua bắt gặp một nụ cười. Đôi môi mỏng
tươi rói nở rộ ra trên khuôn mặt bị đôi mắt kính đen gặm gần hết. Chiếc
nón cói rộng vành có gắn bông hướng dương vàng chói làm tối khuôn mặt
khá thanh tú. Không nghe tiếng nói chuyện của đám con gái bên cạnh,
anh tưởng các nàng đã nhào xuống biển hết rồi. Ai ngờ còn một con nhỏ
đang thả người nằm phơi nắng. Chiếc miệng trình diễn nụ cười xong vội
nhếch lên hỏi:
"Mày ăn gì vậy?"
Bộ nhớ trong đầu Hạo vẫn còn hằn rõ những tiếng chửi
thề gọn lỏn khi nãy. Anh trân mắt nhìn vào đôi kính đen. Mặt mũi trông
cũng khá hiền lành. Chắc những tiếng chửi thề hồi nay không tuôn ra
từ cái miệng nhẹ nhõm này. Dù sao cũng phải giở trò ba gai phủ đầu cho
chắc ăn. Hạo hất mặt:
"Ăn gì không thấy sao mà còn hỏi?"
Chiếc kính đen được gỡ xuống bày ra đôi mắt xanh biếc
rộng mở.
"Thấy mới hỏi chứ! Cho tao ăn với được không?"
Hạo trêu chọc:
"Thèm lắm hả?"
Đôi mắt quắc lên:
"Mẹ kiếp! Thèm mới hỏi chứ! Không cho thì thôi!"
Hạo bỗng thấy thú vị. Dữ gớm nhỉ! Đang sẵn buồn, anh
muốn giỡn mặt với hổ cái một chút cho vui. Anh đẩy gói chip qua.
"Đó! Ăn đi!"
Con nhỏ cười:
"Mang qua đây cho tao."
Nghe mà tức anh ách. Hạo dấm dẳn:
"Sang nhỉ! Muốn ăn thì qua mà lấy."
Con nhỏ cong môi:
"Mẹ khỉ! Chẳng điệu nghệ chút nào. Mày chưa bao
giờ biết chiều chuộng đàn bà à?"
Hạo thấy lộn ruột. Đàn bà là thứ chúa rắc rối. Anh
quay người sang phía khác. Tiếng con nhỏ cười khanh khách chọc vào lỗ
tai anh. Giọng nó trịch thượng dỗ dành:
"Mày dở ẹc! Quay qua đây tao bảo."
Hạo nổi sùng:
"Việc gì tao phải quay qua mày!"
Con nhỏ cười lớn rồi dịu giọng:
"Mày như con nít. Đã dứt sữa chưa vậy?"
Hạo phì cười. Anh thấy mình con nít thật. Anh lật bật
quay qua.
"Nói gì thì nói đi."
Con nhỏ chỉ tay lên lưng:
"Tao kẹt không đứng lên được."
Hạo nhìn xéo qua chiếc nón cói thấy phiến lưng trần
trắng muốt. Chiếc nịt ngực được cởi móc lồi một đầu nằm hững hờ trên
tấm khăn tắm. Nửa bầu ngực trắng ngần nổi bật trên chiếc khăn xanh đậm
làm Hạo lặng câm. Anh trườn người trên cát kéo theo gói chip qua phía
con nhỏ. Đôi mắt đờ đẫn của Hạo làm con nhỏ tủm tỉm cười. Nó với tay
qua chân Hạo bốc một nắm chip bỏ vô miệng. Tiếng nhai lóc cóc thung
dung làm đầu óc Hạo vỡ vụn. Bầu ngực ép sát xuống chiếc khăn tạo nên
một đường thẳng kéo dài óc tưởng tượng của Hạo. Chờ cho Hạo thấm, con
nhỏ mới giở giọng chớt chả:
"Mày biết không, tao chúa ghét cái vạch xú chiêng
trắng bóc in trên lưng nên khi phơi nắng tao phải cởi ra. Đừng tưởng
tao giở trò khêu gợi nghe. Thấy mắt mày tao biết trong đầu mày có những
hạt sạn nào rồi. Đàn ông trăm thằng như một!"
Hạo bực mình khi bị con nhỏ khơi khơi cho anh làm đại
diện tội nghiệp cho cái giống đàn ông. Không oan nhưng vẫn cứ bực mình.
Con nhỏ khôn ngoan xí xóa:
"Tao phơi nắng mấy ngày rồi mà da thịt vẫn cứ
trắng bóc. Mẹ kiếp! Sao tao thấy thèm nước da sậm như mật ong của mày
quá. Trông đẹp ác!"
Con nhỏ vội bỏ cả nắm chip vô miệng để rảnh tay vuốt
ve cánh tay Hạo đang chống trên cát. Có mỗi gói chip dở mà cũng được
việc gớm. Hạo thả giọng:
"Mày có thân hình đẹp quá!"
Con nhỏ nheo mắt nhìn Hạo như trêu chọc:
"Cám ơn! Nhiều người khen tao rồi nhưng có thêm
một lời khen nữa cũng chẳng thừa. Mẹ kiếp! Tự nhiên tao khoái đánh số
thứ tự lời khen. Tao bắt đầu tính cho mày số một nghe!"
Đầu con nhỏ lắc lư theo một điệu nhạc giật phát ra
từ chiếc máy hát trước mặt. Tiếng kèn tiếng trống ra sức chọc vào tai
Hạo. Con nhỏ vẫn nằm sấp ngẩng mặt nhìn anh xàng xê thân người theo
tiếng nhạc. Đôi mắt Hạo trải dài theo cái hình hài đang nhịp nhàng chao
qua trao lại. Trên đôi mông tròn lẳn xanh lè một hàng chữ xâm nho nhỏ.
Make love not war. Con nhỏ liếc nhìn Hạo rồi lắc mạnh hơn. Hạo thấy
thêm cái dấu hiệu phản chiến nhỏ cỡ đồng quarter thập thò bên mép quần
tắm nhỏ xíu. Biết con nhỏ cố ý, anh dè bĩu:
"Mày xâm hàng chữ xưa rích xưa rang!"
Con nhỏ vẫn giữ nhịp lắc lư thân người.
"Tao thích! Có sao không?"
"Không sao nhưng không hay."
Con nhỏ cong cớn:
"Bộ mày thích chiến tranh hả?"
Chiến tranh. Hạo nhớ lại những khúc phim trên màn ảnh.
Bắn loạn xạ coi đã con mắt. Đôi khi cũng hồi hộp ra trò. Nhưng anh kép
chính thì chẳng có chi hồi hộp. Đạn có nhảy múa sát sạt chung quanh
cũng huề cả làng. Kép độc bảo đảm chẳng bao giờ chết được. Chiến tranh
như vậy chỉ làm Hạo qua được vài giờ giải trí thích thú.
"Vui chứ sao!"
Mắt con nhỏ long sòng sọc tưởng như sắp ăn tươi nuốt
sống Hạo:
"Mày nói sao? Vui hả? Mày có bệnh không vậy? Giết
nhau mà vui!"
Con nhỏ lên cơn phản chiến nặng. Nếu bây giờ có một
cuộc tuần hành chống chiến tranh chắc con nhỏ phải hò la ở hàng đầu.
Hạo thấy chẳng nên giỡn mặt con nhỏ. Anh xuống nước:
"Mày dữ quá! Tao chưa nói hết ý. Tao chỉ biết
chiến tranh trên màn ảnh. Chuyện chơi thì vui chứ. Còn chiến tranh thật
tao có biết nó ra làm sao đâu mà thích với không thích. Còn mày, mày
có biết gì về chiến tranh không mà chống đối hung han dữ vậy?"
Con nhỏ ngoạc mồm, tay chỉ vào người, la bai bải:
"Chiến tranh ở trong tao đây này!"
Hạo ngây người ra nhìn vào cái lò lửa đang lên cơn
phừng phực. Tay chân, đầu cổ, người ngợm mát rượi thế này có chỗ nào
bị chiến tranh đớp mất đâu. Phải chi có một vết sẹo, một vết phỏng hay
ít ra cũng một vết cắt cho anh lý ra nỗi tức giận của con nhỏ. Nếu nó
không nóng đầu thì cũng thuộc loại thương vay khóc mướn cỡ mấy mụ trong
các hội bảo vệ súc vật. Anh nhủ trong đầu nên tìm cách rút êm cho được
việc. Hạo mềm giọng cho tình thế bớt gay cấn:
"Mày làm ơn chỉ giùm tao chiến tranh ở chỗ nào
trên người mày coi!"
Không xong rồi. Con nhỏ tru tréo lên:
"Mẹ kiếp! Mày ngu thấy mẹ!"
Hạo cám ơn cơn gió vừa từ biển ùa vào. Nó lùa tất cả
lời nói cộc cằn của con nhỏ vào bờ đất giáp mí bãi cát khiến cho những
người chung quanh chẳng có dịp cài vào tai. Anh toan đứng dậy tránh
con voi cho khỏi xấu mặt thì con nhỏ gân guốc lên giọng sắc lẻm:
"Mày có biết Việt Nam không?"
Hạo bĩu môi khinh thị:
"Tao Việt Nam mà không biết Việt Nam à?"
Con nhỏ muốn dựng người lên:
"Mày Việt Nam sao?"
Hạo lơ láo chẳng hiểu con nhỏ muốn gì. Anh hất mặt:
"Việt Nam thì sao?"
Con nhỏ gằn giọng như một tên du thử du thực lên tiếng
lần cuối trước khi gửi quả đấm vào mặt đối thủ:
"Tao không thèm nói chuyện với mày nữa!"
Hai tay con nhỏ run run kéo hai đầu nịt ngực lên lưng
cố cài vào nhau. Đôi bàn tay quờ quạng trật vuột mãi không xong. Hạo
dõi mắt theo cái khóa nhỏ xíu lật đật trên tấm lưng lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng hai đầu khóa cũng nguệch ngoạc cắm được vào nhau. Con nhỏ
đứng phắt dậy, kéo lê cái khăn tắm lớn như một cánh buồm, quày quả bước
thình thịch xuống phía bờ biển.
Hạo ngồi lại một mình, nhìn gói chip méo mó nhăn nhúm
nằm vô tội trên mặt cát. Anh lấy chân khoèo gói chip lại. Còn chừng
hai ba cánh nhỏ xíu. Anh bốc tất cả bỏ vào miệng. Đầu anh bận bịu suy
nghĩ. Chắc con nhỏ mới bị một thằng Việt Nam cà chớn nào đá một cú đẹp.
Anh bỗng thấy thương hại đôi mông của con nhỏ, đôi mông vững chắc chống
chiến tranh lại bị bạo lực thăm hỏi. Hạo buồn tình chạy xuống biển.
Anh lao mình vào những con sóng đang gối đầu nhau chạy
vào bờ cát. Nước nhấc bổng anh lên. Nước cuồn cuộn hút cuốn anh. Nước
tới tấp đập anh tối tăm mặt mũi. Anh lăn lộn với nước như muốn chùi
sạch hình bóng của đứa con gái chặn đứng cổ họng anh tức anh ách. Anh
xoải tay bơi ra xa. Mặt anh lúc úp xuống nước lúc ngửa nhìn trời nhịp
nhàng theo động tác của đôi tay mạnh bạo rẽ nước. Bao kín anh là màu
xanh của trời, màu xanh của nước và những lăn tăn của mặt biển trải
dài vô tận. Anh dừng lại trước những chiếc ống dài màu đỏ lơ lửng bị
giữ rịt bằng sợi dây thừng đánh dấu lằn mức nguy hiểm không được vượt
qua. Anh nhoài người đứng thẳng lên, hai tay níu chắc lấy sợi dây thừng,
quay mặt nhìn vào bờ. Đám nhân gian lố nhố đủ màu đang ngụp lặn như
đàn vịt trên bờ ao. Trên mặt cát những chiếc dù nhỏ xíu nằm la liệt
như những thân nấm che mát cho đám người nằm ngồi ngổn ngang. Nếu có
Thùy trong đám đó chắc anh chẳng có dịp bơi ra xa nhìn thiên hạ bằng
cặp mắt cách biệt như thế này. Thùy như sợi dây an toàn cột tay đứa
trẻ trên đường phố. Sợi giây đứt, đứa trẻ là anh mặc sức tung hoành.
Tự do anh có đã phải mua bằng nỗi cô đơn hụt hẫng. Thùy vẫn như chiếc
bóng điềm nhiên nằm trong đầu anh. Thùy! Anh giận dữ cắm đầu xuống nước
như muốn nhận chìm cái đầu nhung nhớ khó chịu. Anh trồi lên mặt nước
vung mạnh đôi cánh tay làm nước bắn tung tóe trắng xóa. Anh bơi trở
vào bờ dữ dội như một con cá kình còn nhiều duyên nợ vướng víu.
Trái banh lơ ngơ trên mặt nước trước mắt anh bị cánh
tay hung hãn đánh dạt vào phía bờ. Nó nhảy năm ba cái rồi bướng bỉnh
dừng lại như chờ đợi châm chọc Hạo. Anh liên tiếp quơ tay đấm trái banh.
Bỗng anh khựng tay lại tránh va vào một thân người đứng ngâm nước trước
mặt. Anh nhoài người đứng thẳng lên, giơ tay vuốt nước trên mặt. Ngực
anh như muốn chạm vào chiếc đầu nhô lên khỏi mặt nước đang há hốc miệng
chăm chăm nhìn anh. Cánh tay mảnh mai chồi lên đẩy vội trái banh lùi
dần về phía sau. Biển nông dần. Mặt nước từ từ nhả ra trước mắt anh
đôi vai, chiếc nịt ngực quen mắt, mảnh bụng thon thả rồi ngừng lại mấp
mé ngay chiếc lỗ tròn duyên dáng giữa bụng. Nước biển sóng sánh chiếc
quần tắm cùng màu với nịt ngực. Anh biết rất rõ phía sau là hàng chữ
và đồng quarter phản chiến.
Trái banh đã nằm gọn giữa cạnh sườn và cánh tay trái
của con nhỏ. Tiếng cám ơn chưa thoát ra khỏi bờ môi thì chiếc miệng
đã quặt lại:
"Cũng mày nữa à?"
Con nhỏ chắc đã bỏ quên cơn giận dữ lại trên cát. Giọng
nó mềm oặt. Đầu tóc ướt mèm làm khuôn mặt sáng lên nét thơ ngây. Miệng
nó phác ra một nụ cười rạng rỡ:
"Tao đứng nhìn ra coi thằng cha nào gan dạ dám
bơi mút chỉ tới ngoài đó. Ai ngờ lại là mày. Mày có dự giải bơi lội
ở Thế Vận Hội nào chưa vậy?"
Chút tài vặt của Hạo đã hớp hồn con nhỏ. Mũi Hạo nở
ra hết cỡ trước đôi mắt ngưỡng mộ không dấu diếm. Con nhỏ xoắn xuýt:
"Mày dÍu tao bơi ra ngoài đó được không? Tao thích."
"Mày có dám không?"
"Có mày tao sợ chi!"
Bụng Hạo như có cơn gió lớn thổi vào mát rượi. Mấy
khi được làm bức tường vững chắc cho con nhỏ ngổ ngáo dựa vào. Anh xăng
xái:
"Vậy thì đi. Lỡ có uống một bụng nước thì ráng
chịu nghe!"
Con nhỏ dang tay thảy trái banh lên mặt cát, chạy theo
Hạo. Bốn chiếc chân nhộn nhạo hất tung nước lên thành từng vòm lớn.
Tới chỗ sâu con nhỏ xoải tay bơi. Hạo bơi theo bên cạnh trông chừng.
Gần tới lằn ranh nhịp bơi của con nhỏ chông chênh yếu ớt. Hạo toan giơ
tay đỡ nhưng bụng anh bỗng muốn chơi khăm. Anh để cho con nhỏ chòng
chành một hồi cho biết đá vàng rồi mới dìu cho bám vào sợi dây thừng.
Khuôn mặt đừ câm vừa đuổi được cơn sợ đã vội toét miệng cười thỏa mãn
ra mặt. Hai tay vòng ra sau khóa chặt sợi dây cho lưng dựa vào, con
nhỏ ưỡn người đập hai chân nhè nhẹ trên mặt nước. Hạo nghĩ thầm. Cứ
ngây thơ vậy có dễ thương không. Anh nhìn con nhỏ cười. Con nhỏ vẫn
thả người trên mặt nước, nghiêng đầu hỏi:
"Mày có biết Chu Lai không?"
Hạo thở phào. Cuối cùng con nhỏ cũng phải thổ lộ tâm
tình với anh chứ. Cái thằng cho em de có cái tên ngộ gớm nhỉ. Mà chắc
em tưởng Việt Nam như một cái làng nhỏ mọi người đều biết nhau chắc.
Anh dò chừng:
"Chu Lai là thằng bồ cũ của mày hả?"
Con nhỏ tròn mắt:
"Mày nói cái gì vậy?"
Ờ, muốn dấu sao còn hỏi. Rõ rắc rối. Kệ xác thằng cha
Chu Lai. Hạo gạt phắt:
"Tao không biết."
"Chu Lai mà mày không biết hả?"
"Tại sao tao phải biết?"
Mắt con nhỏ đỏ lên tức tối. Giọng nó bùi ngùi:
"Hóa ra ba tao bỏ cả cuộc đời cho vùng đất mà
một thằng Việt Nam như mày không biết sao!"
Chết cha rồi. Hạo đỏ mặt ngượng ngùng. Anh có biết
gì nhiều về Việt Nam đâu. Ra đi từ ngày mũi giãi còn lòng thòng, đầu
óc anh chẳng có chút hình ảnh Việt Nam nào dính vào. Anh chỉ có cái
xác Việt Nam. Và đó là thứ Việt Nam duy nhất mà bố mẹ anh ban cho anh.
Sang được tới bên đây, hai ông bà nhảy xổ vào đời sống Mỹ, hân hoan
vứt bỏ quá khứ lại sau lưng. Thậm chí đến tiếng Việt Hạo cũng chẳng
biết được chữ nào vì chính bố mẹ anh cũng đâu còn muốn nói tiếng Việt.
Mãi khi lên đến Đại Học anh mới có một số bạn bè người Việt. Anh học
được chút tiếng Việt ngọng nghịu qua những người bạn này. Thùy là người
tận tâm chỉ bảo cho anh nhiều nhất. Qua nàng, qua tình yêu, anh mới
bắt lại được nguồn gốc. Nhưng anh cũng chỉ nắm phất phơ được cái vỏ
bên ngoài. Saigon, Huế, Hà Nội thì anh biết. Chu Lai thì con nhỏ này
chơi khó anh quá. Phải chi có Thùy. Mà nếu có Thùy thì anh đâu được
thảnh thơi mặc quần tắm ưỡn người đấu láo với bộ bikini nhỏ xíu này
được. Thùy cả ghen. Hai đứa xa nhau cũng vì vậy.
Mặt con nhỏ lầm lì như mặt cá mập. Nó chửi bâng quơ:
"Tiên sư cuộc đời! Sao tao thấy thương ông via
tao quá."
Hạo chai mặt chịu đựng. Sao tự nhiên lại gặp con nhỏ
bà chằng này. Anh bỗng tha thiết nhớ Thùy. Nhớ cái vẻ thùy mị dịu dàng
của nàng. Thùy đang ở đâu, làm gì? Hạo bỗng thấy nhói trong ngực. Anh
đã đánh rơi mất vùng yêu dấu. Mắt anh ngơ ngẩn thả trên mặt biển. Một
lúc sau anh mới mở được miệng:
"Ba mày chết ở Việt Nam à?"
"Phải chi được như vậy!"
Nói chuyện với con nhỏ này tức anh ách. Ỡm à ỡm ờ chẳng
ra sao cả. Chết mà nó làm như đi du lịch không bằng. Mắt con nhỏ xa
vắng:
"Chết mà có quốc kỳ phủ quan tài, có lễ nghi quân
cách, có súng nổ tiễn biệt, có huy chương truy tặng gắn trên gối nhung,
có những vòng hoa phúng điếu, có tổ quốc ghi ơn. Chết như vậy cũng tạm
được đi. Ba tao về khốn khổ hơn nhiều. Ông bỏ trên đất nước mày một
khúc chân, một khúc tay và tao nghĩ là óc não ông cũng đã được nạo sạch
để lại bên kia bờ biển."
Con nhỏ xoay người từ lúc nào không biết. Mắt nó dõi
theo mặt biển mênh mông xanh biếc như muốn nhìn thấu đến bờ bên kia.
Hạo bỗng thấy nao nao trong bụng. Anh rụt rè:
"Tao nghĩ còn sống bao giờ cũng hơn chết chứ."
Con nhỏ vênh mặt lên giọng kẻ cả:
"Mày thì biết đếch gì. Chắc tối ngày núp dưới
bóng ông già bà già chứ gì! Đời tao đây này, nhiều lúc tao còn muốn
chết cha nó cho xong chuyện!"
Hạo thấy nóng mặt. Tự nhiên mang cái con nhỏ ngổ ngáo
này ra đây làm chi cho rắc rối. Mặt mũi, tay chân, người ngợm thế kia
mà tự dưng muốn lăn đùng ra chết. Anh lên gân nói át:
"Chết chi cho uổng."
Con nhỏ đanh đá trì chiết:
"Sống mà như bị vứt vào một xó chẳng ai thèm đoái
hoài tới. Cần chân thiếu chân, cần tay thiếu tay, cái đầu không văng
tục vào cuộc đời thì có họa là thánh. Mà ba tao bây giờ đang là thánh
không chừng!"
Hạo ngơ ngác nhìn con nhỏ. Cái đầu anh muốn điên lên.
Kệ xác nó. Nó muốn nói gì thì nói, cứ bỏ ra ngoài tai cho nhẹ người.
Chắc nó cũng đang cơn khùng. Con nhỏ nhe răng cười, giọng nhẹ như gió:
"Phải không mày?"
Một, hai, ba, bơi cha nó vào bờ cho thoát cái của nợ
này. Hạo âm mưu trong đầu một cuộc đào tẩu. Anh nhè nhẹ nhích xa con
nhỏ. Con nhỏ nhoài người dựa sát vào anh. Hạo vừa né vừa lớn giọng:
"Tao không biết!"
"Sao mày không biết? Ba tao lúc nào cũng khoác
trên người chiếc jacket xa tanh xanh bóng, một bên tay áo đong đưa,
một bên ngực có thêu chữ "Chu Lai, Vietnam", sau lưng óng
ả hàng chữ chỉ vàng "Khi chết tôi sẽ lên thiên đàng vì tôi đã sống
trong địa ngục rồi"”.
Mắt con nhỏ ướt đỏ. Hạo bỗng thấy mủi lòng. Anh ôm
vai con nhỏ. Những đợt sóng từ tốn đẩy hai thân người dập dềnh trên
mặt nước. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Rồi sao ba mày chết?"
Con nhỏ giơ ngón tay cái đút vào miệng, hô lớn "
pằng!". Nó nhìn Hạo:
"Viên đạn chui từ miệng lên nằm tuốt trong đầu.
Máu thịt văng ra thiếu cha gì. Nhưng chắc ba tao không đau. Mày tính
coi, lúc nào cũng rượu, lại thêm cần sa ma túy nó dần cho mềm người
rồi, biết chi nữa mà đau! Đau là đau cho tao đây này. Đã mất mẹ, mất
cha, lại mất tiên sư nó cuộc đời!"
"Mẹ mày cũng chết à?"
Con nhỏ cười khẩy:
"Chết? Ừ, đúng, đối với tao bà ấy chết. Nhưng
với bà ấy, bà ấy chắc vui cuộc đời mới từ khi bỏ ba tao. Thôi, quên
bà ấy đi không tao lại văng tục bây giờ!"
Mặt con nhỏ xưng xỉa một đống. Coi bộ cái bụng còn
hận bà mẹ dữ. Hạo bâng quơ nhìn vào đám đông phía trong bờ. Cái đám
nhân gian lúc nhúc kia bỗng như xa vời vợi. Anh buông thỏng giọng:
"Rồi mày ra sao?"
"Hận đời đi bụi chứ sao nữa. Rượu chè, cần sa,
ma túy tao chơi tuốt. Có lúc bấn quá tao còn chơi luôn trò nhảy cởi
truồng kiếm địa. Mấy con bạn đi với tao hôm nay đều đa cởi quần cởi
áo cho bọn đàn ông chúng mày há mồm ra coi cả. Sống mai thế này cũng
chán. Nhiều khi tao cảm thấy cô đơn kinh khủng. Tao đã từng nghĩ tới
việc ấn một nắm thuốc vô miệng cho xong cha nó cuộc đời rồi đấy chứ.
Nhưng tao rét đếch dám."
Con nhỏ le lưỡi rùng mình. Lỗ chân lông trên tay nó
dựng đứng lên. Hạo nắm chặt cánh tay con nhỏ. Anh tha thiết:
"Mày phải làm lại cuộc đời đi. Sống như vậy không
ổn đâu."
"Mày bảo tao phải làm sao?"
Hạo nói mà không tin ở lời mình nói:
"Tao nghĩ trước hết phải tạm kiếm một việc làm."
Con nhỏ bĩu môi:
"Rồi kiếm một tấm chồng?"
Hạo vui mừng như trút được gánh nặng:
"Đại khái như vậy."
Con nhỏ nhìn thẳng vào mặt Hạo:
"Như mày, mày có dám lấy tao không?"
Hạo luống cuống như chân vừa hụt vào một lỗ hổng dưới
đáy biển. Câu trả lời rõ ràng nằm sẵn trong đầu nhưng miệng anh lại
nói chống chế:
"Mày hỏi bất ngờ quá làm sao tao trả lời được."
Con nhỏ cười khẩy:
"Hỏi chơi vậy thôi chứ tao thừa biết bụng dạ đàn
ông rồi. Mày khỏi cần trả lời. Coi vậy chứ tao cũng sắt đá lắm nghe!
Cái gì tao quyết là tao làm được. Tự nhiên tao thèm một cuộc sống êm
ả quá sức. Nhưng cái vụ lấy chồng chắc không có tao rồi. Nói thiệt với
mày, tao khinh cái đám đàn ông quanh tao lắm!"
Hạo muốn nổi sùng. Tự nhiên bị con nhỏ khơi khơi mắng
vào mặt. Phải chơi lại một cú cho mát lòng mát dạ. Anh mỉa mai:
"Chê đàn ông thì kiếm đại con chó con mèo làm
bạn cũng vui vậy!"
Con nhỏ gân cổ lên:
"Xin lỗi! Tao không khoái cái trò sáng ngủ dậy
chưa kịp đánh răng đã phải dẫn chó đi ỉa." Nó liếc xéo Hạo "
Tao sẽ bắt đền mày."
Hạo muốn nhảy nhổm lên:
"Tao nợ gì mày mà bắt đền?"
"Đất nước mày đã cướp cuộc sống của ba tao."
"Thì có ăn nhậu gì tới tao! Hồi ba mày đánh nhau
ở nước tao có khi tao còn ở trong bụng mẹ. Lỗi gì ở tao?"
"Sao không? Tao chỉ biết ba tao mất cuộc đời ở
Việt Nam. Mày là một thằng Việt Nam là tao có quyền nắm áo bắt đền!"
Mặt Hạo ửng đỏ. Con nhỏ ngang ngược quá đáng. Anh muốn
xô nó xuống nước cho đã tức. Con nhỏ thì cứ câng câng mặt nhìn Hạo với
ánh mắt châm chọc.
"Mạng phải đền mạng!"
Hạo thủ thế. Con nhỏ dám chơi dữ lắm. Anh nhìn quanh.
Chỉ có biển mênh mông xanh biếc. Con nhỏ co người ngồi lên sợi dây thừng
đong đưa đôi chân. Ngồi thế thì đánh đấm với ai. Anh im lặng dò chừng.
Con nhỏ bỗng đá tung nước vung xối xả vào anh, miệng hét lớn:
"Tao mất một người cha thì mày phải đền tao một
đứa con!"
Hạo sững sờ. Anh như không tin ở tai mình. Con nhỏ
tụt xuống. Một tay nó bám vào sợi dây, một tay tiếp tục hất tung nước
lên mặt Hạo miệng la oang oang ra lệnh:
"Theo tao!"
Con nhỏ nhào mình xuống, khoát tay bơi vào. Hạo xoải
tay bơi theo như một người máy. Đôi chân trắng xanh đập nước trước mặt
anh. Tới bờ cát, con nhỏ quày quả đứng dậy chạy để lại những dấu chân
vội vàng trên cát ướt. Hạo chạy theo sau giẫm lên những dấu chân còn
ẩm vết hằn. Những dấu chân nhỏ nhắn nằm cách khoảng nhau đều đặn. Nhỏ
như dấu chân Thùy để lại trên cát bên anh ngày nào. Chắc con nhỏ cũng
mang giày số 6.
Song Thao
Đọc thêm từ trang www.songthao.com
.
Song Thao
Đọc thêm từ trang www.songthao.com
.